Tình hờ

Có lẽ trong những người phụ nữ đi qua đời tôi, Thủy là trường hợp đặc biệt, vì tôi tán tỉnh được chỉ trong một đêm.
Hôm đó anh đạo diễn bạn tôi kể về một cô bạn gái cũ vừa nhắn tin nhớ thương và mong gặp, bảo rằng cô đang bị ốm. Bạn tôi rủ tôi tối đó đi thăm. Tôi đồng ý.
Cô bạn đạo diễn ở chung với người chị trong khu nhà trọ bên quận 7, gần Cư xá Ngân hàng. Cô làm quản lý cho một nhà hàng còn người chị là ca sĩ cải lương hát trong các quán nhậu. Đến nơi, bạn tôi rủ hai cô đi ăn. Chúng tôi chọn quán hủ tíu Nam vang gần nhà, ăn xong mới biết đó là tiệm ngon nhất quận 7.
Ăn tối xong chúng tôi về nhà chơi đánh tiến lên. Chơi ăn chơi vậy mà cũng tới khuya, cô bạn kêu ở lại ngủ. Cô cùng đạo diễn trải chiếu nằm dưới đất, nhường tôi và cô chị ngủ trên giường.
Nảy giờ chơi đánh bài tôi và cô chị rất ăn rơ, hợp ý. Chúng tôi nằm bên nhau nhỏ to tâm sự chứ không có ý định ngủ. Thủy nói chuyện nhỏ nhẹ, dễ thương, kể say sưa về nghề của mình. Tôi vốn cũng rất thích cải lương nên vừa nghe vừa hỏi han nhiều làm Thủy thích thú. Trong bóng tối, tôi hình dung ra nụ cười duyên dáng của cô ấy mà lòng rộn lên chút tình hạnh ngộ. Tôi tìm lấy bàn tay cô ấy định siết chặt thì cô ấy đã làm trước, đan những ngón tay thon gầy vào bàn tay tôi. Tôi xoay người, quàng tay ôm lấy tấm thân nồng ấm. Chúng tôi hôn nhau thắm thiết, nghe hơi thở đối phương dồn dập.
Thắm thoát mà tôi đã chung sống với Thủy được hai năm, tình cảm ngày thêm đậm đà. Thủy có đứa con gái riêng 5 tuổi tên Ngọc ở với bà ngoại dưới quê. Chừng ba tháng sau khi chúng tôi quen nhau, bà cháu Ngọc lên chơi. Chỉ cần một tiếng chơi đùa với bé Ngọc tôi đã chiếm được cảm tình của bé.
Sống với Thủy, tôi về quê cô ấy được ba, bốn lần. Lần nào về bà cũng đãi tôi món lẩu mắm Sóc Trăng ngon xuất sắc. Tôi còn nhớ khi xe thả chúng tôi ở ngã ba đường, chúng tôi đi xe ôm vô bến phà, qua sông chừng 5 phút. Xe ôm chở tiếp đi một đoạn nữa thì tới nhà. Nhà mẹ Thủy bên kia dòng sông nhỏ. Chúng tôi đứng bên này gọi vọng qua. Mẹ chèo xuồng qua đón.
Tôi ít khi ở nhà vì bận làm phim, đi quay tỉnh này tỉnh nọ suốt. Thủy thì không phải ngày nào cũng có show. Nhưng nghề của Thủy là nghề “nhạy cảm” vì phải ngồi với khách, rót bia cụng ly mới được tiền boa, mới đủ sống. Đây chính là “bẫy nghề nghiệp” khiến Thủy sa ngã. Có người vào quán chỉ để yêu cầu Thủy hát, yêu cầu ngồi bàn phục vụ. Bài ruột của Thủy là bài Lá Trầu Xanh. Với nét đẹp sẳn có, cộng thêm chút son phấn, Thủy dễ dàng chiếm được cảm tình của khách.
Nhiều phụ nữ có bản chất cả tin, nhẹ dạ nên dễ bị lừa đảo. Thủy là người như thế. Cũng có thể do có máu nghệ sĩ trong người, đa sầu đa cảm và đa tình nên Thủy dễ đổi thay, khó làm người chung thủy. Có người hứa hẹn mở quán nhậu cho Thủy làm chủ, có vợ rồi lại bảo còn độc thân, cuối cùng đã kéo được Thủy ra khỏi tôi. Sống với tôi nhưng Thủy lại lén lút hò hẹn với người đàn ông đó.
Thật không khó để tôi phát hiện sự phản bội của Thủy, hoặc do cô ấy khéo tạo sơ hở để tôi biết và rút lui. Dù sao thì Thủy cũng đã thành công khi chia tay với tôi trong êm thấm. Chạnh nghĩ, điều gì đến quá dễ dàng thì ra đi cũng dễ. Tôi cảm thấy không có gì phải nuối tiếc. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi bị tình phụ. Nói đầu tiên nghĩa là còn có lần thứ hai, thứ ba mà tôi sẽ kể trong một dịp khác.
Thấm thoát mà chúng tôi đã chia tay nhau gần mười tám năm. Suốt trong quãng thời gian dài dằng dặc ấy tôi không hề gặp Thủy và cũng không nghe tin tức gì về cô ấy. Có một lần tình cờ tôi thấy Facebook của Thủy nhưng đã ngưng cập nhật hai năm, trên đó chỉ up mấy tấm ảnh đã xưa cũ.

(30/7/2022)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.