Tản mạn quê nhà

Về nhà mẹ (vợ) lúc sau này bớt vui vì đã vắng bớt người; mấy đứa nhỏ thi nhau bệnh, đứa sốt xuất huyết, đứa tay chân miệng; đứa cháu lớn nhất, 18 tuổi, vừa học xong bậc trung học, sắp sửa đi xa.
Mẹ bây giờ đã yếu hơn trước, thường bị chóng mặt, nhức đầu, không còn siêng trồng rau làm vườn nữa. Mấy bữa nay mẹ đi Sài Gòn tái khám, ở nhà anh hai và bé út. Tôi điện thoại hỏi thăm, mẹ bảo cũng còn mệt.
Về nhà, đêm ngủ không còn nghe vườn chuối xào xạc bên hè, tiếng trái chùm ruột rụng trên mái nhà, thậm chí vắng lặng cả tiếng côn trùng nỉ non rả rích. Có những đêm mưa mù mịt, chỉ nghe tiếng nước xối xả như có ai cầm từng chỉnh nước ở giữa trời mà đổ xuống trần gian.
Nhà có cô em gái vợ đi dạy ở xa về nghỉ hè. Cô ấy quán xuyến, chăm lo mọi việc từ đi chợ, nấu ăn, mua dầu ăn, nước tương, nước mắm, mua từng thùng mì, sữa tắm, dầu gội đầu, nước giặt đồ, trả tiền điện, tiền wifi, kể cả tiền rác. Cô còn thường xuyên làm bánh trái, nấu trà sữa cho lũ trẻ ăn. Có thể nói mà không sợ sai rằng cô ấy đã nuôi cả nhà. Điều đáng quý ở cô ấy là chưa hề mở miệng kể công, cứ làm như đó là bổn phận của mình vậy.
Lâu rồi nhà đã vắng đi tiếng ngỗng kêu ngao ngao, tiếng gà gáy sớm, tiếng chó sủa đêm. Giờ cơm thừa canh cặn chỉ còn nước đổ bỏ.
Chỉ mới mấy năm thôi mà đã có nhiều biến chuyển. Từ ngày nội mất đi tôi có ít dịp đến thăm nhà chú. Bà sống thọ đến 97 tuổi, đầu óc còn minh mẫn, tự đi lại trong nhà với chiếc gậy gỗ, còn ngồi sau xe máy được.
Nhà bố mẹ đạo gốc nên ông bà nội và bố được an táng trong khu Đất Thánh của nhà thờ, chúng tôi thường vào dâng hoa, thắp nhang cúng kiến. Mỗi năm cứ vào mồng 2 tết, nhà thờ lại tổ chức lễ Kính nhớ tổ tiên tại đây.
Thời gian trôi nhanh quá, như bóng câu qua cửa sổ. Thời gian làm sự vật biến chuyển không ngừng. Thời gian tạo nên những cái mới và phá hủy cái cũ; làm nẩy những mầm non và xóa nhòa dấu tích. Thời gian âm thầm qua đi rất nhanh, nhưng nếu ta chú ý thì nó trôi rất chậm (đó là nghịch lý của thời gian mà chúng ta bắt gặp hàng ngày).
Tưởng rằng nhà mẹ buồn thì tôi sẽ chán về, nhưng không phải. Trong thâm tâm tôi càng muốn về để nhà được vui hơn. Mà đúng vậy, ở nhà mẹ, ai cũng hoan nghênh tôi, thích tôi về chơi mỗi cuối tuần.
Có điều, không biết khi nào mẹ khỏe lại như xưa để tôi gợi ý mẹ “gầy lại” bầy gà, đàn vịt và một, hai chú cún cho “vui nhà vui cửa”.

(18/8/2022)
SĨ HUỲNH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.