Trang ghi chú mở lên rồi mà tôi chẳng biết viết gì. Lúc đầu tôi định tả về căn phòng cũ chật hẹp mà tôi đã đổi để lấy căn phòng lớn hơn (tất nhiên tiền thuê cũng cao hơn). Rồi tôi lại bỏ ý đó, muốn viết về chuyện ở quê vợ, mà lại không biết bắt đầu từ đâu.
Thời gian có vẻ như trôi chậm, giờ này chỉ mới gần bốn giờ chiều. Vừa có một cơn mưa nhỏ ào qua. Thời tiết lúc này mưa nắng thất thường nên dễ sinh bệnh tật. Trời đang chuyển dần về mùa xuân. Tết lại sắp đến rồi. Càng ngày tôi càng bớt háo hức đón mừng năm mới như lệ thường. Như mọi năm, mỗi lần xuân về tết đến lòng tôi lại nôn nao một cảm giác vui mừng khó tả. Giờ thì không thế, chừng như dòng máu nóng trong tôi đã dần nguôi lạnh mà chẳng hiểu vì sao. Có lẽ do tuổi già chăng? Chắc không phải đâu, vì già thì tôi đã già từ lâu rồi.
Có nhiều sự thay đổi quá. Cuộc sống hàng ngày. Cảnh nhà bên vợ. Những điều mới mẻ ấy tôi dung nạp hơi chậm. Hình như bởi vì tôi còn luyến tiếc cái cũ. Trong tôi, những gì cũ xưa đều tượng trưng cho sự êm đềm, đầm ấm. Mọi đổi thay đều mang nghĩa xáo trộn, tôi không thích, không bao giờ thích.
Lâu lâu tôi lại rảo chân về căn phòng cũ. Từ ngày dọn từ quận 7 về, tôi đã ở đó 4 năm. Cũng khá lâu phải không? Nhắm mắt lại tôi vẫn hình dung rõ mồn một cách bày trí trong phòng. Chỗ tôi hay ngồi hàng ngày là chiếc bàn vi tính với ổ cứng, monitor, ba chiếc loa nhỏ nghe nhạc. Đối diện là chiếc tủ đựng quần áo. Bên phải là tủ lạnh, máy giặt và bếp nấu ăn. Bên trái là toilet. Trên gác là tấm nệm lò xo dày, 2 x 1,8 mét và chiếc bàn nhỏ để ti vi. Nhìn qua có vẻ chật chội nhưng có thể đón 3 người khách ngủ lại ban đêm. Có thể để 2 chiếc xe gắn máy. Tất cả do sự sắp xếp của vợ tôi và tôi thật phục vợ về điều ấy.
Qua phòng mới rồi, tôi vẫn nhớ căn phòng cũ với nhiều kỹ niệm đẹp, nhất là những lần người thân ghé chơi ngủ lại đêm. Nhớ nhất là những lần làm trang web trên máy tính. Giờ thì mắt tôi đã yếu không còn sử dụng máy tính được nữa.
Ồ, cuối cùng tôi cũng đã viết được mấy dòng về căn phòng cũ, tuy chưa được đầy đủ lắm nhưng cũng khiến lòng vơi bớt nhớ thương. Có lẽ tôi sẽ trở lại đề tài này trong một bài viết khác.
(27/10/2022)
SĨ HUỲNH