Nhàn cư

Không biết từ bao giờ, bỗng dưng một hôm tôi nhận ra mình hay chán đời, ít nói và buồn dàu dàu cả ngày. Cũng chẳng ai để ý đến tôi ngoài vợ tôi, vì người thân, bè bạn đều ở xa, lâu lâu mới gặp. Tội nghiệp vợ tôi phải chịu đựng thái độ của tôi vì cũng không biết làm cách nào cho tôi vui. Vả chăng có thể cô ấy cũng cảm thấy áy náy khi đề nghị tôi rời quận 7 để về quận 9 ở. Nói sao đây nhỉ? À, coi như từ ngày ấy tôi đã mất hết bạn bè.
Nhưng lỗi đâu phải từ vợ tôi. Đi hay ở là do tôi quyết định. Thương vợ đi làm xa nên tôi đồng ý chuyển về quận 9 cho gần công ty cô ấy. Vấn đề này tôi đã viết mấy lần, nay nhân câu chuyện “hay chán đời” mà nhắc lại một chút.
Vậy tại sao tôi thường chán đời?
Rất dễ hiểu và mọi người nghe qua sẽ thấy rất hợp lý: do tôi đã về hưu, không còn làm việc nữa, có nghĩa là được thật sự nghỉ ngơi dài hạn. Xưa nay, con người luôn luôn khao khát một cuộc sống an nhàn, sung sướng, không cần phải lo lắng cơm áo gạo tiền. Nhưng ông bà ta lại nói “Nhàn cư vi bất thiện”. Nhàn cư là ở không, không có việc gì làm. Quá rỗi rãi dễ dẫn đến các hành động sai lầm hoặc ít ra cũng tạo nên sự buồn chán, cảm thấy bế tắc, không lối thoát. Đó là sự “rảnh rỗi sinh nông nỗi” mà tôi đã mắc phải.
Thi thoảng tôi cũng gặp được những hình ảnh truyền cảm hứng, giúp tôi giảm stress, vui lại hàng giờ. Đó là cô nàng vừa nấu ăn vừa chăm con. Đứa bé cứ bám chân mẹ không rời. Nhưng bà mẹ vẫn vui vẻ. Thêm một nàng nữa vừa đi chợ, nấu ăn, làm bánh, bán hàng online, chăm con nhỏ. Không biết người ta lấy đâu ra năng lượng dồi dào đến thế. Hóa ra công việc có thể giúp ta ổn định cái tâm, sáng tạo niềm vui, xua tan những muộn phiền trắc ẩn.

(29/8/2022)
SĨ HUỲNH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *