Khu trọ yên tĩnh

Khi tôi nói: “Anh thích một không gian sống động, có sự giao lưu trò chuyên, chứ không thích sự bình lặng như ở khu nhà trọ này” thì vợ tôi im lặng, không nói gì thêm.
Tất nhiên sự sống động tôi kể không bao gồm vẻ ồn ào của những cuộc nhậu.
Không hề biết trước hay chọn lựa mà mặc nhiên chúng tôi ở nhằm khu trọ có nhiều công nhân thuê, ngày nào cũng có người tan ca đêm về ngủ. Họ cần sự yên tĩnh tuyệt đối. Trò chuyện hay mở ti vi, nghe nhạc với âm lượng lớn một chút đều bị phản ảnh.
Ngày tháng dần trôi…
Một hôm có hộ mới dọn đến ở kia đem theo cái loa “kẹo kéo” và hát. Buổi chiều nhà trọ chợt bừng lên một sức sống mới. Âm thanh tiếng nhạc lời ca hòa quyện, trỗi lên những giai điệu du dương, thánh thót trong không gian vốn dĩ bình lặng làm tôi thích thú và thầm nghĩ “Có thế chứ”.
Nhưng chỉ mươi phút sau ông chủ đã xuất hiện và chiếc loa vụt tắt, trả lại khung trời yên ắng cũ.
Không trách ai được, chẳng qua do chúng tôi chọn nhầm chỗ. Có lẽ sẽ có những khu trọ khác “đời” hơn, đúng ý tôi hơn.
Nhưng tôi không muốn chuyển đi nữa. Tôi sợ phải “dọn nhà”. Tính ra từ ngày sống đời ở trọ tôi đã dọn đến những 6 lần. Đồ đạc tôi sắm sửa luôn đầy đủ: tủ lạnh, máy giặt, giường nệm, bàn ghế, tủ áo, bếp núc, máy lạnh. Hơn nữa, dù sao ở đây cũng khá là an ninh. Gần đây ông chủ lại lắp khóa vân tay nên giờ giấc ra vào cũng tự do hơn chứ không phải tối 10 giờ 30 đóng cổng, sáng 5 giờ mở cổng như trước nữa.
Vì vợ tôi im lặng nên tôi không biết cô ấy thích sự yên tĩnh hay ồn ào. Có lẽ cô ấy trái ngược với tôi nhưng không nói ra để “tránh đụng chạm”. Hoặc vả cô ấy không nghe tôi nói vì bận chú tâm vào bộ phim đang xem trên điện thoại.
Mà tôi nghĩ, có lẽ mọi người đều thích yên tĩnh, bình lặng chứ không ai giống tôi thích ồn ào náo nhiệt.

(12/9/2022)
SĨ HUỲNH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.