Kem dừa Bangkok

Ra làm ăn, vốn liếng quan trọng nhất chính là niềm hy vọng phát đạt, ăn nên làm ra. Ai cũng nghĩ đến viễn cảnh mua may bán đắt chứ hoàn toàn không có chút liên tưởng gì đến chuyện ế ẩm, lỗ lã. Người ta thường tự quy định cho mình thời gian “chịu đựng” 6 tháng, 1 năm có nghĩa là chấp nhận bán chậm, chấp nhận không có lãi trong quãng đó.
Năm 2015 tôi ra nghề, mở tiệm bán kem dừa Bangkok. Tôi cũng háo hức, hy vọng, thậm chí có chút ảo tưởng kinh doanh. Mặt bằng tôi thuê nằm ngay mặt tiền đường 3 tháng 2, đối diện xéo xéo nhà hát Hòa Bình, tuy khá chật hẹp nhưng có thể tận dụng con hẻm để bày thêm bàn ghế.
Viên kem to được cho vào nửa trái dừa tươi gọt sạch cùng topping như xôi nếp cẩm, dừa khô, bắp Mỹ, đậu phộng rang. Vị thơm ngon, ngọt béo, mát lạnh lan tỏa. Khách còn được bonus thêm ly nước dừa dâu tráng miệng.
Bán được gần nửa tháng thì tôi đặt quảng cáo Foody, kèm khuyến mãi mua 3 tặng 1. Chương trình kéo dài trong 3 ngày với lượng khách tăng cao gấp 5 lần bình thường.
Nhưng rồi sau đó tiệm dần ế ẩm, hôm nào cũng còn thừa kem. Thu nhập không đủ trả lương 3 nhân viên phục vụ, bảo vệ giữ xe và nhất là tiền mặt bằng. Sức chịu đựng của tôi có giới hạn nên sau 3 tháng tôi quyết định nghỉ bán.
Thất bại lần đầu cho tôi rút kinh nghiệm, trước hết là địa điểm kinh doanh không thích hợp, vì cả một đoạn đường dài 3/2 chủ yếu bán điện thoại, máy tính. Các tiệm san sát nhau. Trong khi tiệm kem của tôi nằm lọt thỏm, lẻ loi một mình. Mang tiếng là gần nhà hát Hòa Bình nhưng nơi đây lâu lâu mới có xuất diễn mà khán giả xem xong là ra về cả, nếu muốn ăn uống sẽ tìm nơi thích hợp.
Vài tuần sau tôi phát hiện đoạn đường Trường Sơn quận 10, đối diện Công viên Thỏ Trắng có mặt bằng nọ cho thuê nhưng giá cả gần gấp đôi chỗ cũ. Khúc đường này có tiệm cà phê, trà sữa, quán nhậu. Công viên thì có nhiều trẻ em đi chơi cuối tuần. Tôi ký hợp đồng thuê nhà, thiết kế nơi kinh doanh thành hai khu: phòng máy lạnh bên trong và chỗ ngồi bên ngoài. Ngoài kem dừa tôi bán thêm trà sữa.
Một tháng trôi qua, hiệu quả kinh doanh thật đáng lo ngại. Khách hàng lác đác, kem thừa mỗi ngày gần một nửa, trà sữa cũng không bán được mấy ly. Tội chịu đựng thêm một tháng nữa thì trả mặt bằng. Ước mơ kinh doanh của tôi đã thật sự tan thành mây khói.
Giờ đây mỗi lần thấy người quen ra làm ăn mua bán, nhìn vẽ tự tin của họ bất giác tôi thấy cảm thương. Dù mỗi người mỗi khác, có những hoàn cành không giống nhau nhưng không hiểu sao tôi cứ cảm thấy lo ngại cho họ, sợ rằng họ sẽ giống mình. Nghĩ vậy thôi, không để hé lộ cho họ biết. Và vẫn phải chúc họ làm ăn phát đạt.

(17/9/2022)
SĨ HUỲNH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.