Cưới người yêu mình

Người ta thường khuyên nên cưới người yêu mình chứ đừng lấy người mình yêu. Quan điểm này có vẻ đúng với tôi, vì những người tôi yêu cuối cùng dù chủ quan hay khách quan đều trở thành người phản bội.
Nhưng giờ đã bình tâm, ngồi xét lại, tôi nhận ra người mình yêu thật sự chẳng có ai. Đó chỉ là những cuộc tình đam mê, chóng vánh. Bằng chứng là nếu đó đúng là tình yêu thì đến bây giờ cũng vẫn còn nhớ. Nhưng hầu như tôi đã quên hết những hình bóng đó, mỗi lần gợi lại rất vô tư, không chút tình vương vấn.
Trái lại, người vợ đầu tiên vốn là người yêu tôi nên đã sống với tôi hơn 30 năm kể từ ngày cưới. Chúng tôi là một cặp đôi đồng trang phải lứa, đúng ra sẽ lo lắng cho nhau theo dạng “có qua có lại” nhưng thật sự cô ấy toàn chăm sóc cho tôi, nhất là những lúc ốm đau, còn tôi, nhớ lại chưa từng phải chăm sóc cô ấy. Giai đoạn sau của cuộc tình vì bất đồng quan điểm nên chúng tôi chia tay, dù cô ấy vẫn không muốn.
Người vợ mà tôi tạm gọi là cuối cùng cũng là người yêu tôi, yêu những ba, bốn năm. Chúng tôi đã kết hôn được năm năm. Đây đúng là người mà tôi “mơ được, ước thấy” vì đã trọn tình trọn nghĩa chăm lo cho tôi. Cô ấy còn nhường tôi trong lời ăn tiếng nói, luôn luôn sợ tôi buồn, lúc nào cũng cho tôi có ý kiến trước. Cô ấy như là một bác sĩ gia đình, bác sĩ riêng của tôi. Tôi còn phải cám ơn Chúa đã ban cô ấy cho tôi. Chúng tôi đã làm Thánh lễ hôn phối trong nhà thờ sau khi đã qua giai đoạn dò hỏi, kiểm tra gắt gao của cha Chánh xứ.
Tôi hài lòng với cuộc hôn nhân cuối đời này. Trên tôi có viết “tạm gọi là cuối cùng” nhưng đúng là cuối cùng thật, vì mặc dù cô ấy còn trẻ nhưng tôi đã già, hơn cô ấy đến 26 tuổi.
Lâu lâu tôi lại tự kiểm tra mình thử xem có làm gì khiến vợ chán không. Bởi vì hôn nhân muốn hạnh phúc phải có qua có lại, không thể một chiều. Dù người ta có yêu mình cỡ nào mà mình cứ phũ phàng thì chắc rằng tình yêu đó không chóng thì chầy cũng tàn lụi.

(07/9/2022)
SĨ HUỲNH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.