Phim đầu tay tôi đi là bộ phim truyện màu 35 ly “Đêm nước rong”, quay chủ yếu tại Cần Thơ. Trong thời gian chuẩn bị, chủ nhiệm đã liên hệ xin các nhà dân ở xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền cho nhân viên và diễn viên của đoàn “tạm trú”. Đoàn có khoảng 5, 6 chục người, chia nhau theo tổ và ở nhờ nhà dân, gồm có tổ chủ nhiệm, tổ đạo diễn, tổ thiết kế, tổ quay, tổ ánh sáng, tổ lái xe, tổ diễn viên. Riêng tổ lái xe cũng có 4, 5 tài xế: xe ca, xe 16 chỗ, xe con, xe tải, xe máy đèn. Các chủ nhà rất nhiệt tình, bố trí chỗ ở cho nhân viên đoàn thật chu đáo. Quay được hơn 1 tháng thì đoàn rút ra ở doanh trại quân đội quân khu 9.
Phim tiếp theo là “Hoa cát” thì đoàn phim ở nhờ trong doanh trại của Trung đoàn thiết giáp Biên Hòa. Phim “Người không mang súng” ở Ủy ban huyện Di linh, ở nhà sàn người dân tộc K’hor. Phim “Ông Hai cũ” ở đình Bến thế và nhà dân.
Nhiều phim khác của Hãng khi xa thành phố cũng ở nhờ nhà dân hoặc đình chùa, trường học, như các bộ phim Mùa gió chướng, Cánh đồng hoang, Vùng gió xoáy… Đó là việc bình thường thời bao cấp. Đến thập niên 90 mới dần bớt hẳn.
Về chuyện ăn, hầu như đoàn nào cũng có tổ cấp dưỡng, ít nhất là 2 người để đi chợ nấu ăn phục vụ cho tập thể 5, 6 chục người. Điểm tập trung ăn sáng, trưa, chiều là nhà tổ chủ nhiệm ở. Khi đi quay không về được thì cơm nước được mang ra tận hiện trường. Cấp dưỡng còn nấu ca ba, cháo gà cháo vịt phục vụ anh em. Theo thông lệ là quay quá 10 giờ đêm mới được ăn ca ba. Căn cứ theo đó, tương truyền rằng có đoàn phim kia quay chưa đến 10 giờ đêm đã xong, cháo ca ba cũng lỡ nấu,chủ nhiệm lệnh cho tổ cấp dưỡng vớt con vịt ra để làm thức ăn trưa mai, cho anh em ăn cháo không. Hành động “bủn xỉn” này đã bị cả đoàn phản đối.
Với kinh phí làm phim eo hẹp, phương án nấu ăn tập thể được ưu tiên hàng đầu. Sau này đến thời kinh tế thị trường mới có việc phát tiền ăn. Ngay cả khi đoàn phim ở khách sạn vẫn nhờ được chỗ nấu ăn cho tổ cấp dưỡng cùng địa điểm ăn uống tập trung.
Ở đình chùa, nhà dân, ủy ban xã, trường học tuy không được tiện nghi nhưng rất vui, thoải mái, cũng như ăn cơm chị nuôi nấu có khi không vừa miệng nhưng luôn được ăn no. Chính kiểu ăn ở như thế đã để lại cho chúng tôi nhiều kỷ niệm đẹp. Nếu ngay thời điểm đó mà tôi viết những dòng này có lẽ sẽ bị không ít anh chị em đoàn phim đè bĩu. Nhưng trãi qua bao nhiêu năm rồi, bằng sự công tâm và cái đầu lạnh, tôi dám chắc mọi người sẽ nhìn lại sự việc dưới góc độ thân thiện hơn, cảm thông hơn cho một giai đoạn khó khăn chung của đất nước.
(20/8/2022)
SĨ HUỲNH