Mới bảnh mắt ra đã mưa. Nhưng cơn mưa lại chỉ thoáng qua, dù trước đó gió thốc lên rất dữ. Tin trên mạng: bão Noru đang tiến vào đất liền. sức gió dự báo cấp 13-15, giật cấp 17.
Tôi ngạc nhiên khi không thấy vợ đâu. Bước ra ngoài, khu trọ vắng tanh không một bóng người. Các phòng của dãy B tôi ở đều khóa kỹ. Nhìn qua dãy A cũng thế. Tôi đi ra cổng, nhà ông chủ cũng kín cửa, dãy đầu tiên cũng không thấy phòng nào mở. Làm như cả khu nhà trọ chỉ còn duy nhất một mình tôi.
Tôi bỗng nhớ lũ trẻ nô đùa chạy giỡn mỗi ngày, bao giờ cũng khiến tôi đâm bực. Nhớ thằng bé hơn một tuổi ở phòng cuối dãy B hay khóc lắm khi làm tôi nhức cả tai. Còn con bé 4 tuổi ở dãy G nữa, cứ hay vào phòng tôi leo lên nệm nhún nhảy, tôi la hoài không được. Cậu công nhân phòng kế bên tôi làm ca đêm về không chịu ngủ mà lại bỏ ra cả một, hai tiếng chơi game, dù đã cố kìm tiếng la hét nhưng âm thanh phát ra vẫn làm tôi khó chịu. Cặp vợ chồng trẻ cách tôi vài căn, đi làm thì thôi, cứ ở nhà là trò chuyện, cười giỡn lớn tiếng. Nhiều người lúc ban tối hay mở ti vi với âm lượng lớn. Còn nhiều chuyện bực mình khác nữa không thể kể hết ra đây. Có điều với người có tính cả nể như tôi thì “ráng chịu đựng” là tất yếu. Nhưng ngay lúc này đây bỗng dưng tôi lại thấy nhớ da diết những chuyện ấy, từ lũ trẻ nô giỡn, em bé khóc nhè đến cậu trai chơi game, cặp vợ chồng son trẻ…Tôi thèm nghe những thứ âm thanh ấy, mong mõi nhìn những cảnh tượng đầy sức sống kia, muốn hòa mình vào tất cả.
Tôi loanh quanh trong khu trọ đìu hiu vắng lặng với câu hỏi to tướng trong đầu: Mọi người đâu cả rồi?
Tôi sực nghĩ . mình cần phải điện cho vợ nên vội trở về phòng. Điện thoại vợ reo mà không thấy bắt máy. Thôi, giờ phải đi ăn sáng. Đói rồi. Tôi thay đồ và ra cổng, lấy dấu vân tay để mở. Kỳ lạ quá, làm hoài vẫn không được. Cũng đành, mì gói muôn năm. À, hay là mình thử gọi ship đồ ăn xem sao. Tôi lên Google tìm, đây rồi, hủ tíu nam vang, cơm tấm, bún bò huế…đủ cả. Tôi gọi, máy reo nhưng không ai nghe. Vừa buồn vừa lo, tôi ngã người xuống giường. Hình như tôi đã ngủ được một chút.
Tiếng ồn ào làm tôi thức dậy. Lũ trẻ đang chạy giỡn ngoài sân. Em bé ở cuối dãy B đang khóc. Thì ra nãy giờ tôi vừa trãi qua một giấc mơ. Tôi cầm lấy điện thoại online xem tin tức. Ôi, mừng quá, sau 6 tiếng hoành hành trên đất liền, bão Noru đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
(28/9/2022)
SĨ HUỲNH